image banner
Vé Về Tuổi Thơ.
Và đã đôi lần về thăm trường cũ, nơi ươm mầm tuơng lai, còn ôm giữ bao kỷ niệm tuổi thơ một thời gắn bó, nhưng hôm nay lòng tôi bỗng nôn nao, tràn ngập biết bao cảm xúc đua nhau về: Từng cái bàn, phòng học, tấm bảng, sân chơi, nhất là gặp lại những thằng bạn ngày xưa nhiều duyên nợ… mi
Vé Về Tuổi Thơ.
 
Sớm cầm chiếc vé trên tay để về dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày xa Trường Trung Học Trần Quý Cáp (22.6.24), đã tung bay khắp lối như bầy chim phóng sanh, có con bay thật xa có con chưa bay khỏi lồng.
 
Và đã đôi lần về thăm trường cũ, nơi ươm mầm tuơng lai, còn ôm giữ bao kỷ niệm tuổi thơ một thời gắn bó, nhưng hôm nay lòng tôi bỗng nôn nao, tràn ngập biết bao cảm xúc đua nhau về: Từng cái bàn, phòng học, tấm bảng, sân chơi, nhất là gặp lại những thằng bạn ngày xưa nhiều duyên nợ… miên man tưởng như đang sống lại cái thời từng đứng thứ ba trong hàng ma quỷ ấy.

 

Hình dáng thầy cô, gương mặt bạn bè dễ thương hay đáng ghét bỗng trở nên rõ rệt và nhớ nhung lạ lùng. Dù không thể kể hết về những năm tháng dài buồn vui, vất vả, lăn lộn với việc cơm áo, học hành, nhất là thời tiết lúc mưa dầm khi nắng gắt giống như bản chất người miền trung không ưa râm râm, mát mát và tính khí thẳng như đường chân trời nhìn từ Cửa Đại.
anh tin bai
Ảnh trên trang face của Hội
Nhớ hồi đó được là học sinh trường Trần Quý Cáp là niềm tự hào là động lực thôi thúc tôi cố gắn học hành cho xứng với bảng tên mang trên ngực. Bỡi hồi năm 1967 khi đậu vào trường trung học Quế Sơn, không biết còn quá nhỏ hay sao mà không cảm thấy mừng như bạn bè cùng lớp, đậu thì học tiếp chơi, rớt thì đi làm giúp đỡ cha mẹ kiếm cơm chứ tỵ nạn từ quê xuống Trại Cao Đài Xuân Mỹ Hội An thấy gì cũng lạ, cũng thèm và cũng thích mà không làm sao có được.

 

Đến năm lên đệ lục tôi mới bắt đầu thấy giá trị và thích đi học, bỡi môn toán của thầy Khế dạy, nó lạ hoàn toàn với toán cấp tiểu học, làm tôi thích lắm, nhất là môn hình học. Giải được một bài toán khó nó sướng ghê luôn cảm thấy mình thông minh hơn. Rồi đến môn văn, nó mở ra cho tôi một cái nhìn về cuộc sống xã hội vừa éo le vừa tình người qua các bài văn ngắn mà cô Chung phân tích, lúc văn xuôi khi văn vần, học về thành ngữ tục ngữ ca dao con người Việt nghe mà ghiền luôn. Từ đó tôi tập làm thơ lục bát.

 

Về nhà em tập làm thơ,
Làm hoài không được nhớ cô qua chừng. . .

 

Một kỷ niệm không thể nào quên. Hồi đó vừa đi học vừa đi bán cà-rem. Sau khi nhận kem bỏ vào thùng xóp, tôi mang đến trường gởi ông Đợi (bảo vệ) để học hai giờ đầu, hai giờ sau nghỉ ra lấy đi bán.
Khi nhận lại thùng kem. Tôi hoảng loạn không cầm được nước mắt, như người bán vé số bị lừa cả xấp vậy.
Thùng kem đã chảy thành nước hết rồi, lý do là do con ông Đợi không biết nên mở nắp coi xong quên đậy lại. . . Bối rối một hồi rồi nín khóc, tôi chỉ còn cách mang đến hãng sản xuất Thiên Hương ở đường Nguyễn Thái Học mếu máo trình bày cầu may. Thật bất ngờ ông chủ đếm que và trả đủ số kem trong thùng cho tôi đi bán tiếp, phần kem chảy ông lấy lại. Lúc đó tôi mừng như thi đậu vào lớp đệ thất mà trước đây chưa biết mừng. Luôn nhớ ơn ông, người Hội an tốt bụng.

 

Mỗi ngày như mọi ngày, tôi lại rảo bộ theo những con đường ngóc ngách lát gạch đá gồ ghề, luồn lách hai bên tường cũ kỹ rêu phong giữa lòng thành phố cổ nối hai đường lớn như hai đầu nỗi nhớ. Thỉnh thoảng tôi lại cất tiếng rao “crem cây đây” mà lòng chỉ mong cho chân cứng đá mềm để mau bán hết thùng kem còn nặng ì mang theo bên nách, chứ có biết gì hơn về “thành phố ruột dư” buồn tẻ tôi đang sống.
Nào ngờ hôm nay nó trở thành nơi du lịch độc đáo, từng đoàn người từ khắp nơi trong và ngoài nước thích thú tìm về cũng để dẫm lên những dấu chân tôi ngày xưa ấy trong niềm hân hoan, thán phục.

 

Đến năm lớp tám được tin năm sau trường Quế Sơn sẽ sáp nhập về học chung trường Trần Quý Cáp, tôi vừa mừng vừa lo vì học sinh Trấn Quý Cáp giỏi có tiếng cả tỉnh rồi, mình học sao lại, cũng may là chuyển nguyên lớp chứ không chia lẻ từng đứa nên đỡ lo hơn.

 

Lớp 9/6 của tôi mới qua được xếp phòng học sau lưng trường, không có tường mà có song gỗ ô vuông, đôi khi mưa lớn có tạt vào thường gọi là “chuồng gà” còn học sinh cũ thì học ở phòng mặt tiền nhìn ra sân trường có cây xanh bóng mát. Năm sau lên lớp 10 thì học chung vì chọn theo ban A.B.C. Hồi đó nói ban A (giỏi vạn vật) là ra bác sĩ, ban B (giỏi toán) là ra kỹ sư, Ban C (giỏi ngoại ngữ) là ra nhà văn. Tôi chọn ban B vì hai ban kia tôi kém hơn chứ chưa phải giỏi toán mà chọn.

 

Ở đây tôi có bốn kỷ niệm đáng nhớ trong vô vàn kỷ niệm.
1.- Được tin đài truyền hình Đà nẵng về làm phóng sự cho trường.
Tôi được phân công lo về bóng chuyền để quay phim. Anh em hồ hỡi lo chia đội ở lại sau giờ học để tâp luyện mấy ngày liền. Đến hôm quay phim anh em tranh nhau đánh bóng, đập, đỡ, té dữ lắm để được lên truyền hình (hồi đó gọi là truyền hình chứ không gọi TV). Quay phim xong người ta cho biết 7.30 giờ tối mai sẽ phát sóng. Ù… anh em nôn nao rủ nhau đi coi ké TV hàng xóm. Nói 7:30 chiếu nhưng mới 7 giờ đã tập trung. Từ 7:30 là ai cũng im lặng dán mắt trên màn hình dù mỏi cổ cũng không dám ngó chỗ khác sợ qua đi là mất. Trời ơi.!. cứ thế mãi đến 8:15 mới mới thấy hình của trường Trần Quý Cáp chừng 20 giây. Riêng phần bóng chuyền chỉ có… 2 giây, thấy có đánh bóng chuyền nhưng chưa nhận ra ai đã chuyển qua cảnh khác rồi. Anh em ngậm ngùi thất vọng chọc nhau vài câu rồi ra về. May hồi đó chưa biết chửi thề, nói tục.

 

2.- Ca rô đỏ.
Tôi chỉ có một bộ quần xanh áo trắng để đi học và một áo ca rô màu đỏ (người ta cho) để đi ra ngoài. Đi đâu tôi cũng mặc áo đó. Có lần tôi vừa bước qua cổng trường tư thục Bồ Đề để học thêm, bị mấy cô nữ sinh đứng trên lầu một đồng thanh la lên: 2-3 “Ca Rô Đỏ”. Tôi không biết trốn đi đâu.

 

3.- Năm cuối tập trung học quyết liệt để thi tú tài.
Ở nhà tôi học nhiều qúa nên vào lớp ngủ quên hồi nào không hay. Đến khi tôi mở mắt thì thấy thầy Do dạy lý, hóa đứng trước mặt… cười thông cảm. Tôi mắc cỡ quá chừng.

 

4. Ly chè bắp.
Sau khi hồi hộp nghe tin trên radio đọc số báo danh của mình gần tới, tim như ngừng đập cầu trời đừng bỏ qua như nhiều số báo danh trước đó. Trời ơi! Không thể diễn tả hết cái giây phút nầy, nghe đúng số báo danh của mình là mừng và nín thở chuẩn bị nhảy lên. Y như rằng tiếp theo chính tên mình được đọc. Tôi nhảy lên nghe nhẹ tưng và la lớn lắm mà không nhớ la gì. Vội về nhà lấy xe đạp chạy đến nhà vài người bạn cũng đậu rồi dẫn qua nhà Nguyễn Ngọc Thọ ở An Hội tự đãi nhau một ly chè bắp ngon ơi là ngon. Hình như mẹ Thọ trả tiền cho cả đám.

 

Hy vọng kỳ họp mặt lần nầy, anh em mỗi người sẽ mang về nhiều những kỷ niệm những ký ức tuyệt vời dưới mái trường Trần Quý Cáp mến yêu đã tròn 50 năm xa cách mà chưa lần gặp lại, tha hồ trao đổi. Từ cảm xúc hân hoan, ngỡ ngàng và sợ sệt ngày đầu tựu trường vào trung học. Rồi đến ngày chia tay bạn bè và ngôi trường thân thương hằng ngày lui tới. Mới nhận ra 7 năm thật ngắn ngủi thân thương mà trước đây nghe lâu vời vợi phải trông đợi từng ngày cho qua mau.

 

Và bây giờ gặp lại sau 50 năm là một cảm xúc rộn ràng và thích thú khó tả, là dịp trở về tuổi thơ ngày nào sau thời gian dài lặn hụp theo dòng đời và số phận của mỗi đứa nào ai biết trước. Ôi biết bao kỷ niệm đẹp tuôn trào không sao viết xuể, mong đến ngày họp mặt sẽ có người nhắc lại chuyện đã quên và khung cảnh lúc đó cũng lộn xộn đi tìm người thân không khác gì ngày đầu tiên nhập học.

 

Xin chân thành và trân trọng cảm ơn công lao ban tổ chức, những bạn bè có tâm huyết, hiểu được nỗi lòng anh em, không ngại khó khăn, tìm mọi cách tổ chức được buổi họp mặt đặc biệt một thế hệ có 1-0-2 lần nầy. Chúc buổi họp mặt sẽ mang lại nhiều cảm xúc thú vị và tình cảm anh em có dịp “tâm sự đi những gì chưa nói” xa nhau rồi suốt mấy năm qua.
 
Công Huy 4/24

Bài viết trên trang Face HỘI CỰU HỌC SINH TRẦN QUÍ CÁP HỘI AN

https://www.facebook.com/groups/cuuhocsinh9.3tqc/permalink/7980813521951042/