image banner
 CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VÀ THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4/2024

THƯ VIỆN ẢNH

 
Thư viện Ảnh
select
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 136
  • Trong tuần: 1 025
  • Tất cả: 7725
KHU TƯỞNG NIỆM CHÍ SĨ TRẦN QUÝ CÁP
Lượt xem: 56
Buổi sáng ngày 29 tháng 7 năm Tân Mão ( tức ngày 31-8-2011), tôi về thăm mộ của Ông Nội – Chí sĩ Trần Quý Cáp tại nghĩa trang Gò Bướm, xã Bất Nhị, huyện Điện Bàn. Cùng đi có chị A Chước Đen ( y sĩ, hội viên Hội nhà văn thành phố Đà Nẵng, người dân tộc Cơ-tu, có khả năng tự nhiên về ngoại cảm, từng ít nhiều tiếp cận thế giới tâm linh ) và đại tá Lê Anh Dũng ( Phó chủ tịch Hội nhà văn thành phố Đà Nẵng, Trưởng cơ quan đại diện Tạp chí Văn hóa quân sự tại Đà Nẵng ).

TƯỜNG THUẬT VIỆC ĐƯỢC ÔNG NỘI CHO GẶP Ở MỘ TẠI NGHĨA TRANG GÒ BƯỚM VÀ KHU ĐẤT

DỰ  KIẾN TÔN TẠO

KHU TƯỞNG NIỆM CHÍ SĨ TRẦN QUÝ CÁP

anh tin bai

Cháu nội Trần Quý Hiệp ( thường gọi Trần Văn Hiệp ) kính thuật

 

Buổi sáng ngày 29 tháng 7 năm Tân Mão ( tức ngày 31-8-2011), tôi về thăm mộ của Ông Nội – Chí sĩ Trần Quý Cáp tại nghĩa trang Gò Bướm, xã Bất Nhị, huyện Điện Bàn. Cùng đi có chị A Chước Đen ( y sĩ, hội viên Hội nhà văn thành phố Đà Nẵng, người dân tộc Cơ-tu, có khả năng tự nhiên về ngoại cảm, từng ít nhiều tiếp cận thế giới tâm linh ) và đại tá Lê Anh Dũng ( Phó chủ tịch Hội nhà văn thành phố Đà Nẵng, Trưởng cơ quan đại diện Tạp chí Văn hóa quân sự tại Đà Nẵng ). Hai vị này vừa được hương linh của Ông Nội cho gặp ở Đền thờ Chí sĩ Trần Quý Cáp tại sông Cạn, Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/2011 vừa qua. Và ông Nguyễn Chính, chủ nhiệm trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát triển Văn hóa các dân tộc tại miền Trung và Tây Nguyên, nguyên quyền trưởng ban Tôn giáo của Chính phủ. Được phép đi theo tôi trong gia đình còn có cháu út Gia Khang.

Khi đến mộ chúng tôi chiêm ngưỡng mộ chí và bài minh cụ Huỳnh Thúc Kháng viết và khắc từ năm 1938, rồi đứng hàng ngang trước mộ, lần lượt dâng hương. Đại tá Lê Anh Dũng thay mặt cả đoàn, khấn chư Phật gia hộ và trình với hương linh Ông Nội về thành phần đoàn, gồm trước hết là tôi, cháu nội Chí sĩ Trần Quý Cáp, chị A Chước Đen, người đã được Ông Nội dùng làm phương tiện để thị hiện, bản thân ( Lê Anh Dũng ) và ông Nguyễn Chính là người tự nguyện tham gia tôn tạo Khu tưởng niệm và từng được Ông Nội che chở trong chiến tranh. Ông Dũng thưa tiếp: Tất cả chúng con đồng lòng với anh Hiệp đến đây để xin ý kiến Cụ về việc tôn tạo khu tưởng niệm và xin phép cải táng phần mộ của Cụ. Xin phép Cụ cho chúng con được biết, hoặc là Cụ vẫn muốn ở lại nơi đây, hoặc Cụ bằng lòng về ở chung với các Cụ Mai Dị, Nguyễn Thành Ý, hoặc Cụ đồng ý chuyển tới một nơi độc lập nằm trong khu tưởng niệm ?.

Đại tá Dũng, chị A Chước Đen, tôi và ông Nguyễn Chính đang cúi đầu kính cẩn khấn vái, đột nhiên chị A Chước Đen rùng mình, mắt sáng rực, khuôn mặt ửng đỏ khác thường, đại tá Dũng nói nhỏ với tôi và mọi người: Ông về rồi đó!. Lúc đó tôi đang chắp tay đững giữa chị A Chước Đen và ông Dũng. Bỗng nghe Ông Nội nói to, giọng la mắng con cháu : Thằng kia, mi còn đứng đó hả?.

Tới đây (mà) mi chưa chịu quỳ hả?. Tôi sợ hãi lập tức quỳ xuống hướng vào bia mộ Ông Nội và phủ phục lạy. Vừa lạy liên tục, lòng tôi vừa cảm thấy từ nhỏ đến nay chưa bao giờ tôi kính sợ như vậy!.

Ông Nội la (mắng) tiếp: Con cháu mà không biết lo tổ nghiệp!

(Trong) họ thì ít, mà không biết lo cho nhau, không biết nghe nhau!. Ta mà được quan tâm như ri, được tôn trọng như ngày hôm nay là do người ngoài, chớ con cháu không biết lo chi!.

Ngừng một chút, Ông lại nói: Hồi trước cha tụi bây nói mà tụi bây có nghe đâu!.

Thằng ni ( Ông Nội chỉ tôi )không chịu làm, mi nạnh!

Mi nói : Đó là việc của các anh lo, không phaỉ việc của tôi! Có phải rứa không?

Ông Nội cú đầu tôi một cái, tôi nhớ lại chuyện cũ, nhớ những lời cha tôi và thương Ông Nội, tôi ứa nước mắt vừa lạy vừa khóc.

Ông Nội nói tiếp: Ta có đứa con chết sớm, chết hồi còn nhỏ, chừu lạc mất mộ rồi. Hắn kêu với cha mi không được, hắn bấu tao. Bây giờ phải gắng mà tìm mộ hắn. Không có tiền thì đi xin mà làm. Có đất cho tao thì xin để dành cho nó với, tao không cần để cho ta nhiều. Ngừng lại im lặng một lúc, chị A Chước Đen nhìn quanh, rồi Ông hỏi: À, còn thằng nhỏ kia mô rồi?Lúc đó cháu Gia Khang cắm cúi đi thắp hương các ngôi mộ xung quanh và đang ở cạnh mộ bác Nhân, nghe Ông Nội hỏi to, giọng gay gắt, cháu kinh sợ chạy vội lại, đứng khép nép chắp tay. Ông Nội hỏi giọng rất nghiêm: Cha mi quỳ lạy mà mi còn đứng đó không lạy hả?Quỳ xuống, một trăm lạy!.Cháu út vội sụp xuống lạy, ở bên trái chi A Chước Đen. Thấy Ông Nội la mắng nhiều, có vẻ giận, đại tá Lê Anh Dũng vừa vái lạy vừa xin : Xin Ngài tha thứ, con cháu dại không biết. Xin Ngài dạy cho con cháu biết để sửa sai.Xin Ngài bớt giận tha thứ cho con cháu. Ông Nội bảo: Không biết thì dạy thì nhắc nhở cho mà biết. Ghi nhớ lấy ngày hôm nay nghe! Bữa nay ta về ngoài này rồi, về ở đây rồi….Giọng của Ông Nội đến lúc đó có vẻ dịu xuống. Cảm thấy vậy ông Nguyễn Chính vái Ông Nội và thưa : Chúng con ghi nhớ công ơn của Cụ, xin phép được góp sức làm mấy công việc hậu sự Cụ. Nhưng chúng con là lớp người sau và âm dương cách biệt, không biết giờ phải làm thế nào? Chúng con xin Cụ  cho ý kiến hai chuyện: việc thứ nhất là xin Cụ cho biết có đồng ý cho chúng con kính mời Cụ đến một nơi an táng rộng rãi và thích hợp hơn, hay tôn ý Cụ vẫn cứ muốn ở đây?.Việc thứ hai, lát nữa xin cụ đi ra chỗ đất mà anh em con xin huyện đồng thuận để làm nơi tôn tạo khu tưởng niệm của Cụ và để xin phép Cụ cho cải táng phần mộ ở đó. Ra đó xin tôn ý Cụ có cho phép không và đặt nơi an táng Cụ như thế nào?.Ông Nội trả lời, giọng êm dịu hơn trước và rõ: Chừ tôi về đây rồi, tôi thuận đi theo con cháu tôi ( Tất cả mọi người đều hiểu là Ông Nội đồng ý việc dời mộ cũng như dời đến khu vực mà tôi đã nhiều lần bày tỏ nguyện vọng thỉnh cầu địa phương cấp đất cho để làm khu tưởng niệm ). Rồi Ông Nội gọi to : Dũng, dọn đi ( hay “ sửa soạn đi”), tôi nghe không nhớ rõ lắm. Mau lấy nước! Ông Dũng vội rót và dâng một ly nước. Tôi và cháu Khang vội lấy gạo muối, hạt nổ và cháo loãng đã mang theo tung khắp các mộ đất trống chung quanh. Chị A Chước Đen uống hết ly nước, người có vẻ mệt lả, đứng dựa vào thành mộ, một lát thấy chị có vẻ khỏe và bình thường trở lại. Ông Nguyễn Chính thưa: “ Xin mời Cụ”rồi mọi người lên xe chạy theo nhau ra khu đất dự định sẽ làm khu tưởng niệm gần bờ sông cầu Bình Long.

anh tin bai

Đến nơi, cha con tôi đứng cạnh chị A Chước Đen. Ở đây, khu đất có một nền vuông đắp sẵn, hơi cao hơn mặt ruộng. Đại tá Dũng đứng trên nền đất, cắm bó hương vái, giới thiệu khu đất định làm khu tưởng niệm với Ông Nội. Ông Nguyễn Chính thưa: Anh Hiệp và chúng con đã xin và huyện có khả năng sẽ chấp thuận bố trí khu tưởng niệm Cụ tại đây. Trong khu tưởng niệm, chúng con xin phép sẽ đặt nơi cải táng Cụ. Vậy xin Cụ cho tôn ý về phương hướng nơi cải táng thế nào, vì chúng con cần phải cân nhắc điều đó khi đặt phương hướng cho cả khu tưởng niệm. Ông Nội liền hỏi lại: Hướng mặt trời mọc, phương đông ở đâu?.Ông Chính thưa và chỉ về hướng hơi chếch của cầu Bình Long. Ông Nội nói : Được rồi, cứ đặt mộ theo hướng đó! Nhưng ông Chính lại nài tiếp: Dạ, phương hướng vậy thì chúng con hiểu được rồi, nhưng còn đặt mộ ở địa điểm cụ thể nào, chúng con xin phép Cụ cho biết?. Tiếng Ông Nội trả lời: Ừ, mà để ( ta) coi cái đã!. Rồi chị A Chước Đen ( thân xác được Ông Nội điều khiển) bước nhanh về hướng hàng tre ở bờ sông Bình Long. Ông Chính đang bị bịnh tim, cố đi nhanh và chạy theo nhưng không kịp. Một lát, chị A Chước Đen quay lại chỗ đã đứng lúc trước gần nền đất cao, Ông Nội nói: Đặt chỗ ni, từ chỗ ni trở ra, không được lùi lại phía sau!. Nghe vậy, mọi người đều hướng về chỗ Ông Nội chỉ và cháu út Gia Khang lập tức chạy tới đánh dấu vị trí bằng một viên gạch đỏ. Im lặng một lát khoảng vài ba phút, Ông Nội lên tiếng: Rứa là được rồi !Chừ ta đi thăm con ta cái đã!. Tôi nói với mọi người: Rứa là Ông Nội muốn đi thăm ông già ( ba tôi) ở Điện Nam đó!. Ngay lúc đó, đại tá Dũng thấy việc đã xong, xin phép đi dự đám giỗ nơi khác vì có hẹn trước. tôi liền bố trí cháu út Gia Khang thay đại tá Dũng chở chị A Chước Đen. Chúng tôi cùng chạy xe xuống thăm mộ ba tôi ở Điện Nam. Dọc đường, khi đi ngang Vĩnh Điện và sau đó về nhà tôi ở Đà Nẵng, chị A Chước Đen có nói với cháu Gia Khang về nguyên nhân anh Hào bị bệnh và nói với cháu Thịnh ( con trái thứ hai của tôi) về chuyện cố gắng tìm mộ thất lạc cho chú tôi mất sớm.

Kính thưa Ông nội.

Ở đây, con chỉ xin phép tường thuật lại chuyện cha con của con cùng các vị thân hữu được phước Ông Nội cho gặp ở mộ trong khu nghĩa địa Gò Bướm và khu đất dự định sẽ tôn tạo khu tưởng niệm Trần Quý Cáp kết hợp là nơi cải táng để con cháu trong họ và quý vị khách quan nghe biết. Còn một số chuyện khác, con được nghe Ông Nội dạy qua chị A Chước Đen con xin phép thuật lại vào những dịp khác khi cần thiết.

anh tin bai

Con xin Ông Nội thương và dạy dỗ, phù hộ cho toàn thế con cháu trong họ, trong đó có con và gia đình con. Con xin cúi đầu lạy tạ Ông Nội.