image banner
KỶ NIỆM XƯA
Kỷ niệm của tôi với các bạn cùng lớp kể sao cho xiết, mà lạ, kỷ niệm nào cũng dễ thương, cũng ấn tượng. Mỗi lần nhớ về các bạn tôi cứ tưởng đâu tụi mình mới vui đùa hôm qua…Thực sự thì đã hơn 50 năm rồi, cái thời áo trắng trường xưa bao giờ cũng đẹp và đáng yêu, đáng nhớ lắm thay!

KỶ NIỆM XƯA

                                 Hoàng Trang

                                 Cuối đông 2010( cựu học sinh TQC 1957-1963)

anh tin bai

      Hồi ấy chúng tôi học chung một lớp từ đệ thất 2 đến đệ tứ 2 trường THPT TRần Quý Cáp Hội An, suốt 4 năm chỉ có một lớp trưởng là anh Lê Văn Thuận

     Mới vào đệ thất, đứa nào cũng ngu ngơ non nớt, cứ nhìn tấm ảnh chụp chung hồi ấy đủ thấy mình ngố đến chừng nào. Tôi thuộc nhóm nhỏ nhất lớp, luôn ngồi đầu bàn. Học hành trung bình, tính tình nhút nhát nên tôi chưa quen được nhiều bạn, dần dần lên đệ lục, đệ ngũ chúng tôi thân nhau trong nhóm nữ sinh của lớp gồm có Lệ Hương, Lệ Hồng, Ngọc Anh, Xuân An, Dư, Đức, Liên, Loan, Diệu Minh, Lương, Trang…

      Tôi còn nhớ năm đệ ngũ chúng tôi được nghỉ Lễ phục sinh 15 ngày. Lệ Hồng, Lệ Hương, Lương và tôi ở gần nhà nhau nên rủ nhau tìm thầy học thêm toán vì tụi này cảm thấy môn Toán chưa vững, nhất là về quỹ tích hình học. Lương có quen anh Cảnh, học đệ tam hơn chúng tôi ba lớp, nhờ anh đến nhà Lương dạy (anh là học trò nghèo muốn kèm để kiếm thêm tiền) Chúng tôi trông cho có người dạy để học, còn học phí thì bố mẹ đứa nào cũng sẵn sàng chi. Lúc đó chưa có phong trào học thêm dạy thêm như bây giờ

      Sau 12 ngày học thật sự, chúng tôi vào trường, môn Toán tiến bộ rõ rệt nhất là Lệ Hồng vượt trội hơn cả, còn nhớ không Hồng, Lương, Hương ?

      Lên đệ tứ đến tuổi biết làm dáng và biết mơ mộng (việc này phải nói đến Diệu Minh là người điệu nhất), với dáng đi  yểu điệu và mái tóc thề mượt mà khiến nhiều bạn trai si mê ( lúc đó không có thuốc dưỡng tóc vậy mà có không ít mái tóc mượt mà nhờ bồ kết và chanh ). Riêng “ bọn nhỏ” tụi tôi thì chưa có dấu hiệu gì.

      Cuối năm đó những quyển lưu bút được chuyền thay nhau ghi lại những tình cảm thân thương của tình bạn bè, cũng có vài bạn biểu lộ tình yêu đầu với đối tượng của mình, từ đó chúng tôi có trò chơi “ cắp đôi” với nhau.

      Những khi giáo viên bận cộng sổ cho chúng tôi nghỉ tại lớp, đó là dịp bọn tôi kéo nhau ra nhà ông Mãi mua kẹo vào lớp ăn.Tôi còn nhớ như in: Ngọc Anh vừa vào lớp tay cầm cây kẹo giơ lên nhèm nhèm Diệu Minh, Minh chạy theo xin, Ngọc Anh không cho, hai đứa chạy đuổi nhau mấy vòng trong lớp, Diệu Minh năn nỉ “ Đứa mô cho tau một cây kẹo tau thương nhứt trong đời” ,lại tiếp tục đuổi nhau, bỗng Thái Văn Long nói to” Tôi có một cây kẹo, Diệu Minh nè”

      Lúc đó Diệu Minh khựng lại, không đuổi nữa mà quay sang háy Long một cái đứt đuôi con mắt luôn. Bọn tôi được dịp ôm bụng cười và “ cắp đôi” Diệu Minh-Thái Văn Long từ đó

      Trở lại chuyện lưu bút, bây giờ quyển lưu bút của tôi không còn nữa nhưng những tình cảm các bạn dành cho tôi vẫn còn đọng mãi trong tâm hồn . Tôi không còn nhớ bài của Nguyễn Đình Trung viết cho tôi như thế nào mà khi chuyền tay cho các bạn đọc lại được “cắp đôi” tôi và Trung, chỉ là trò chơi của tuổi học trò chứ tôi và Trung không hề có tình cảm gì với nhau, mãi cho đến khi ra trường, đi làm độ vài năm, tôi nghe tin Trung đã nằm xuống sau một trận đánh. Trong tôi dâng lên một cảm xúc ngậm ngùi!

      Trong lớp có anh chàng Dư Mỹ, một “cây thơ”. Lưu bút của bạn nào anh cũng viết tặng một bài thơ thật hay. Tôi thích thơ nhưng không quen thân với anh, đưa lưu bút cũng ngại. cứ rụt rè mãi, về sau tôi cố can đảm đưa lưu bút cho anh, anh vui vẻ nhận và hôm sau trả lại tôi với một bài thơ. Đến bây giờ tôi còn nhớ những chữ cái đầu  tiên của mỗi câu tạo thành cột dọc với các chữ H,O,A,N,G,T,R,A,N,G là tên của tôi, thật tài tình!. Tôi không còn nhớ bài thơ viết những gì, chỉ nhớ cột dọc tên mình thôi!Tôi cảm phục anh từ đó.

      Với Duy, tôi có một kỷ niệm: Năm 1966-1967, tôi dạy học ở Trường Trung học Thăng  Bình-Hà Lam. Lúc bấy giờ chiến tranh, súng đạn đì đùng. Con đường tôi đi dạy từ Hội An lên Vĩnh Điện, sang xe vào Hà Lam luôn bị tăng-bo vì bom mìn làm sập cầu, hư hỏng đường, xe không chạy suốt được, ba mươi cây số mà có khi đi cả ngày mới đến.

     Có một lần xe chạy từ Vĩnh Điện mới đến Hương An thì đỗ khách xuống, xe chạy trở ra vì phía trong Mộc Bài đang đánh nhau. Hành khách trên xe phần nhiều là người buôn bán, mỗi người tự tìm phương tiện đi tiếp cho kịp chuyến hàng, có người gồng gánh đi xe thồ, đi bộ. Còn lại vài ba người ngồi chờ ven đường hai, ba giờ đồng hồ. Khi tiếng súng thưa dần mới có xe chạy vào nhưng ra đón xe không chịu dừng. Vừa sốt ruột, vừa lo lắng, tôi định quay về Hội An thì ngay lúc đó tôi gặp Duy với bộ quân phục rằn ri, mũ bere đội lệch trên đầu, quanh hông súng đạn lủng lẳng trông đến sợ. Anh hỏi tôi :

  • Trang đi đâu mà ở đây?

    Tôi kể sự tình của mình và nói :

         -   Không biết bao giờ mới đến được Thăng Bình cho kịp buổi dạy ngày mai.

    Duy bảo:

  • Đợi đó, tôi đón xe gởi Trang vào cho.

         Một lúc sau có một chiếc xe tải chạy tới, Duy vẫy tay ra hiệu dừng xe nhưng xe vẫn chạy, bất ngờ tôi nghe hai tiếng súng nổ chát tai, tôi hoảng hốt, thì ra Duy bắn chỉ thiên bắt xe dừng lại. lập tức xe dừng ngay. Anh đến bảo tài xế:

  • Cho tôi gởi cô bạn vào Thăng Bình nhé .

     Cửa xe mở, tôi lên xe mà còn sợ hãi, chưa kịp cảm ơn anh thì xe đã chạy.

      Kỷ niệm của tôi với các bạn cùng lớp kể sao cho xiết, mà lạ, kỷ niệm nào cũng dễ thương, cũng ấn tượng. Mỗi lần nhớ về các bạn tôi cứ tưởng đâu tụi mình mới vui đùa hôm qua…Thực sự thì đã hơn 50 năm rồi, cái thời áo trắng trường xưa bao giờ cũng đẹp và đáng yêu, đáng nhớ lắm thay!